Mọi ngưòi đều nhận thấy việc chọn 1 quân nhân làm Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà thì nguời ta đã quan trọng việc giải quyết vấn đề VN bằng quân sự. Giải quyết vấn đề bằng quân sự có nghĩa là chiến đấu. Nếu muốn đầu hàng giặc cs, nguòi dân miền nam đã không cần tới 1 quân nhân làm Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà vào thời điểm cuối tháng 4/75. Khi ông DVMinh đưọc chọn làm Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà, ai cũng nghĩ rằng ông DVMinh sẽ giữ vững đưọc miền nam bằng quân sự như TếT Mậu Thân hay ít ra có thể đàm phán như ở Hội Nghị Paris kéo dài thời gian ít ra cũng phải từ 6 tháng trở lên...
Sự thực cho thấy, sau khi Saigon bị mất vào tay csvn, máu người Việt vẫn tiếp tục đổ trong sợ hãi, tù đày, khắc nghiệt, câm lặng...có nhiều người đã bị vc bắt tù và chết mất tích nơi hoang vu hẻo lánh, rừng thiêng nước độc, nạn nhân bị vc giết haị vô số kể bằng đủ loại hình thức từ tinh thần cho tới hành hạ thể chất, từ đánh chết cho tới hành hạ nạn nhân cho chết dần dần trong sợ hãi, thiếu ăn, bịnh tật,lao lực, nghèo khổ, bị cô lập, nhục mạ, kỳ thị... nhiều ngưòi đã bị đầy ải trên những trại kinh tế mới, công nông truờng, ở những nơi rừng sâu, nưóc dộc, bao nhiêu người bị mất tích, bị sống lây lất nơi đầu đưòng xó chợ vì nhà đất bị cán bộ cs cướp, bao nhiêu nấm mộ vô danh mọc lên trong rừng sâu, núi thẳm, bao nhiêu mất mát, tủi nhục, bất công, bóc lột, đàn áp, kỳ thị..bao nhiêu thanh niên miền nam bị hy sinh trên chiến trường Cao Mên vô ích, bao nhiêu tương lai của thanh thiếu niên miền nam VN bị chà đạp, xoá bỏ khi họ không đuợc phép học, làm việc vì lý do lý lịch, gia đình có ngưòi làm viẹc cho chế độ VNCH...họ sống vất vưởng bên lề xã hội như những cái bóng nhìn cảnh cán bộ cs giàu sang ăn chơi, phung phí, vênh váo, kênh kiệu, hợm hĩnh... bao nhiêu con nít, phụ nữ VN bị bán vào những ổ mãi dâm ở Thái, Cao Mên, Singapore, Đài Loan, Hongkong, Mã Lai...cuộc đời họ kể như đã chết, bao nhiêu lao nô VN trên thế giới bị bóc lột, đàn áp, tủi nhục...bao nhiêu thảm nạn của hàng trăm ngàn thuyền nhân chết trên biển cả hay ở biên gìói Việt Miên Lào Thái...
Mặc dù VNCH bị Mỹ cắt viện trợ, tiêu tan lực lưọng quân sự ở Quân Khu 1 và 2, binh sĩ VNCH bị panic tâm lý làm suy yếu tinh thần chiến đấu...nhưng vẫn không có gì ngăn cản được sự phản kháng mạnh mẽ của quân dân miền Nam chống lại sự xâm lăng của giặc cs.. Để tránh 1 Tết Mậu Thân thứ 2 lại xảy ra, con bài DVMinh đưọc xử dụng để chấm dứt nhanh chóng sự chiến đấu của VNCH. Việc Mỹ ngưng viện trợ cho miền Nam VN tuy là 1 cú đánh rất mạnh nhưng chưa thể hạ gục (knock out) lực lưọng quân sự của VNCH phải buông súng đầu hàng giặc cs.
Trong lịch sử VN, đời nhà Trần, cả Thế Giới rung chuyển dưới vó ngựa của đế quốc Mông Cổ, quân Mông Cổ đi tới đâu thì nơi đó thành bình địa, ngọn cỏ cũng không mọc nổi, không có nưóc nào có thể chống lại sự xâm lăng của quân Mông Cổ. Khi Mông Cổ xâm lăng VN, thế giặc cực mạnh, người VN, lúc đó, không có Mỹ viện trợ để chống lại giặc Mông nhưng vẫn đánh tan 3 lần xâm lưọc VN của giặc Mông Cổ. Nhờ vào ý chí quyết chiến của toàn dân VN và người lãnh đạo tài đức, thao lược tuyệt vời, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, ngưòi Đại Anh Hùng của dân tộc VN nên tình hình đã chuyển bại thành thắng, từ yếu trở thành mạnh. Khi Mông Cổ xâm lăng VN, Đức Trần Hưng Đạo đã đề ra chiến lưọc Tiêu Thổ Kháng Chiến, bảo toàn lực lượng chờ đợi thời cơ phản công. Vua Tôi nhà Trần cùng toàn quân dân VN đã phải bỏ kinh đô VN cho giặc chiếm, đợi khi thế giặc yếu thì phản công .
Trở lại việc DVMinh, khi lên nắm quyền Tổng Thống VNCH, ông đã không hề tìm cách khôi phục ý chí chiến đấu, hay tổ chức lại quân đội, các hệ thống phòng thủ, sơ tán ngưòi dân Saigon...mà chỉ dành toàn thời gian tìm ngưòi liên lạc với csvn để xin hàng. Tình cảnh miền nam VN lúc đó chưa nguy hiểm bằng thời nhà Trần vì bộ đội csvn không tinh nhuệ như giặc Mông Cổ, 1 đội quân hùng mạnh nhứt thế giới thời đó và không có nưóc nào có thể chống cự lại.. Saigon có thể bị mất nhưng cuộc chiến vì Tự Do, Dân Chủ của nguòi VN vẫn tiếp diễn.
VNCH biết rất mơ hồ về tình hình chính trị và quân sự của VC. Vì CS độc tài bưng bít thông tin, VNCH quá tin tưỏng vaò Mỹ nên bị những hoả mù tin tức, VC gài nhiều gián điệp nằm vùng và vì thông tin tự do trong miền nam đã cho VC biết rất nhiều về tình hình của chế độ miền nam,.... tuy nhiên 1 ngưòi lãnh đạo đất nưóc như ông DVMinh phải có khả năng thu thập thông tin hơn ngưòi thưòng, Vơí khả năng phán đoán, tầm nhìn chiến lược xa rộng mà ngưòi lãnh đạo phải có để đoán ra sự lủng củng, rối ren bên khối CSVN rồi lợi dụng những sự bất lợi đó mà tạo thời cơ cho phe mình.
Khi coi lại những tài liệu cũ về chiến tranh VN, ngưòi ta nhận thấy Trung Cộng và VC đã bất hoà với nhau khi VC theo Liên Xô. Khi ông DVMinh lên làm Tổng Thống vào nhừng ngày cuối tháng 4/1975, Tàu đã thông qua ông đại sứ Pháp ở VN nhắn với DVMinh rằng " hãy yêu cầu Tàu can thiệp để giải vây Saigon " nhưng ông DVMinh đã từ chối.
Chúng ta biết với 1 quân số hơn 1 triệu quân, VNCH mới đủ sức kiểm soát 4 Quân Khu ở miền Nam. Cho rằng với nạn lính kiểng, lính ma... quân đội VNCH chỉ còn lại trên dưói 800,000 quân, nếu chia đều ra cho 4, trung bình mỗi quân khu phải có khoảng +/- 200,000 quân. Lực lượng tấn công miền Nam của CSVN trong tháng 4 năm 1975 có khoảng trên dưói 200,000 quân.
Chúng ta biết rằng tình cảnh của VC còn tệ hơn miền nam VN rất nhiều nếu chúng bị cắt viện trợ, Ai cũng biết rằng VC hoàn toàn dựa vào viện trợ của khối CS mà sống nếu khối CS ngưng viện trợ thì VC sẽ chết đói. Không có viện trợ của khối CS, VC sẽ tự huỷ diệt, Nông nghiệp, công nghiệp của VC lúc đó đã ở vào thời kỳ vô cùng lạc hậu, sa sút ,nghèo đói đến đáy vực thẳm. Sự việc những ngưòi từ Bắc vào miền Nam thăm thân nhân sau tháng 4/75 đã chứng minh điều này..họ mang từng nắm cơm, lương khô, ký gạo, đôi bát, đũa, mảnh chiếu, vài thưóc vải, phích nưóc nóng Trung Quốc, đài, đổng, xe đạp Trung Cộng, vài cái kẹo lạc, gói đường , muối, tiêu, vài gói mì khô, nhu yếu phẩm... vào làm quà cho thân nhân ở miền Nam.
Việt gian cs và tay sai tin rằng vai trò của DVMinh trong thời điểm cuối tháng 4/1975 là "không thể có ngưòi khác thay thế ". Điều đó hoàn toàn đúng với phe CSVN. Vì ông DVMinh đã giúp việt gian cs dễ dàng chiếm miền Nam VN vô cùng nhanh chóng. Đứng về lập trường và quan điểm của Quốc Gia và Dân Tộc VN thì điều đó hoàn toàn sai. Vì ông DVMinh mà dân tộc VN bị đắm chìm trong sự nô lệ dưới ách thống trị độc tài của đảng việt gian cs.
Một kẻ như ông DVMinh, "không có đảng tịch, không phải là thành phần nòng cốt, không thuộc 1 phe phái trong bộ chính trị của đảng việt gian cs" thì đảng việt gian cs đâu thể nào công khai ban thửong hay phong tưóc hiệu cho ông DVMinh. Từ trưóc tới nay, đảng việt gian cs không có lệ ban thưởng, phong tưóc hiệu này.
From: Khong Nhu
No comments:
Post a Comment