Ý NGHĨA LỜI TUYÊN BỐ CỦA THÁI THÚ NGUYỄN TẤN DŨNG Tiến sỉ Mác Lê
“Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước!”
Đó là lời tuyên bố của Thái Thú Nguyễn Tấn Dũng với báo chí nô tỳ Việt Cộng về vấn đề cho người Tàu khai thác bô-xít trên Tây Nguyên.
Nhiều người cho rằng qua lời tuyên bố ngắn gọn nầy, Nguyễn Tấn Dũng muốn tái xác định vai trò lãnh đạo và quản lý độc tôn của đảng và nhà nước CSVG theo điều IV Hiến Pháp hiện nay, không chấp nhận cho bất cứ ai, trừ Bộ Chánh Trị Cộng đảng, thảo luận và bàn cãi về việc nên hay không nên khai thác bô-xít hoặc nên giao cho nước nào khai thác.
.
Sự thật sáng tỏ như ban ngày. Từ sáu tháng qua, Trung Quốc đã đưa hàng ngàn nhân công sang Việt Nam khởi công khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, cày nát hàng trăm mẫu đất rừng, phá hủy tài nguyên thiên nhiên. Cả năm trước, cấp cầm quyền địa phương ở hai tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông đã bắt ép dân chúng bán đất cho nhà nước với giá rẽ mà cán bộ/đảng viên gọi là “ đền bù giải phóng mặt bằng.” Không bán thì bị trừng phạt. Xa hơn nữa, với chủ trương qui vùng và tập trung của CSVG, đồng bào Thượng thiểu số ở Tây Nguyên đã bị buộc sống trong những khu vực chỉ định của CSVG địa phương từ 10 năm qua, trái với lối sống canh tác du mục của họ. Nhiều người Thượng không chịu nổi đời sống chết dần chết mòn ở các khu vực tập trung nầy đã bỏ trốn, vượt biên sang Cao-Miên. Những người không may bị bắt trả lại bị đánh đập tàn nhẫn.
.
Nếu đã từng sống dưới chế độ CSVG, dù chỉ một thời gian ngắn, ai cũng thấu hiểu khuôn vàng thước ngọc về đường lối cai trị quái đảng của con cháu Hồ Chí Minh: “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ tập thể!”
.
Xét về hình thức tổ chức guồng máy cầm quyền cũng như trên mặt hiến pháp (lý thuyết), chế độ CSVG cũng có ba quyền Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp như bất kỳ một quốc gia dân chủ Tây Phương nào. Tuy nhiên, ba quyền này không độc lập mà là ba cơ quan phụ tùng, tay sai của Đảng Pháp.
.
Quyền lực tuyệt đối trong nước hiện nay nằm trong tay Bộ Chánh Trị 15 tên. Bộ chánh trị chọn người vào guồng máy nhà nước, tức hành pháp; chọn người ứng cử/đắc cử vào quốc hội qua cuộc bầu cử giả hình, gian trá; chọn người xử án theo luật rừng xanh, tức luật pháp của đảng.
.
Quốc hội của Việt Cộng từ 1946 đến nay là “quốc hội nhất trí,” mẹ (đảng) hát con (quốc hội) vỗ tay. Tòa án Việt Cộng thường có bản án kết tội trước khi xét xử đối với những vụ án quan trọng theo quyết định của Bộ Chánh Trị, nhất là đối với những người tranh đấu cho tự do dân chủ, đi ngược với chủ trương độc tài toán trị của CSVG. Trường hợp xét xử Linh Mục Nguyễn Văn Lý là một thí dụ điển hình. Cho nên đứng về phương diện tổ chức đảng và bộ máy cai trị, Nguyễn Tấn Dũng có thể vỗ ngực tuyên bố: nhà nước, quốc hội, tư pháp là đảng, là ta! Trong bộ chánh trị CSVG hiện nay, Nguyễn Tấn Dũng là nhân vật thứ 4, sau Nông Đức Mạnh,Tổng Bí Thư, Lê Hồng Anh, bộ trưởng công an và Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước. Cùng với Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch quốc hội nhất trí, năm tên hung thần này gồm nắm trong tay tất cả quyền lực đất nước Việt Nam hiện nay.
.
Với lối giáo dục, não trạng suy nghĩ theo định hướng xã hội chủ nghĩa, câu nói của thái thú Nguyễn Tấn Dũng đã nói lên một sự thật: quốc gia là của đảng, của riêng đảng, của riêng 15 thành viên trong bộ chánh trị đảng. Với quyền lực cả nước trong tay, đảng muốn làm gì tùy ý, tùy thích, không ai có quyền thảo luận, bàn xét, hạch hỏi, kiến nghị. Đảng là Trời. Tất cả những gì nhân dân có được là do hồng ân của “Đức Thánh Hồ” (từ của ông giáo sư Trần Khuê gọi ca tụng Hồ Chí Minh!), của đảng ban cho.
.
Cho nên, đảng CSVG cảm thấy không cần phải đem vấn đề khai thác bô-xít ở Tây Nguyên ra quốc hội bàn luận. Mười lăm đỉnh cao nhất của “trí tuệ loài người” quyết định là đủ đảm bảo thành quả tốt. Dù có đem ra trước “quốc hội nhất trí” để thảo luận, kết quả ai cũng có thể đoán đươc: nếu không “hoàn toàn nhất trí” thì ít ra cũng… tuyệt đại đa số đại biểu quốc hội sẽ vỗ tay khen mẹ đảng hát hay. CSVG sẽ dàn cảnh những màn phản đối cho có vẻ dân chủ dưới cặp mắt theo dõi của tướng ông an Lê Hồng Anh, nhân vật số 2 trong bộ chính trị có tham vọng thay thế Nông Đức Mạnh!
.
“Đảng và nhà nước“ trong câu nói của Nguyễn Tấn Dũng cũng có thể hiểu là “đảng và nhà nước ở phương Bắc,” của đại ca ca Hồ Cẩm Đào. Nguyễn Tấn Dũng, một lính du kích trở thành y tá chích dạo, rồi… thủ tướng thì không thể nào tự mình có “chủ trương lớn” được, trừ phi đó là “chủ trương lớn” của đạ ca ca phương Bắc. Với thành phần nhân sự hiên nay ở Bộ Chính Trị trung ương, với ban cố vấn đảng (thái thượng hoàng!) tầm cở Đổ Mười, Lê Khả Phiêu, Phạm văn Khải… lãnh đạo VGCS không thể nào hiểu được thế nào là ảnh hưởng của môi sinh đối với đời sống con người, hiện tại và tương lai. Chúng nhìn bô xít Tây Nguyên như tên đần độn tham lam đang giữ trong tay con gà đẻ trứng vàng.
.
Chúng chỉ muốn mổ bụng gà ngay tức khắc để lấy vàng vì sợ chậm tay kẻ khác sẽ cướp mất.
Chánh sách thực dân mới của Hồ Cẩm Đào ngày nay không cần những quan thái thú Đại Hán như Tô Định mà chỉ dùng những thái thú người bản xứ có họ Hồ, Nông, Lê, Nguyễn, Phạm, Đỗ… Đảng và nhà nước của đại ca ca Hồ quyết định rồi thì đàn em… 15 đứa có nhiệm vụ phải “thi hành tốt,” nếu muốn giữ ngôi vị cường quyền bóc lột . Với tài sản cá nhân kếch sù hơn một tỷ đô-la do tài bán nước, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Phạm Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng… làm tốt “những chủ trương lớn” của thiên quốc Tàu.
.
Hơn 10 năm qua, đảng cộng sản Tàu cố gắng chấn hưng Khổng học và phái nho gia bên Tàu để nhờ học phái này củng cố quyền hành bằng tư tưởng lỗi thời, đi ngược với trào lưu dân chủ: “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.” Vua được thay thế bằng đảng. Đảng thay thế quốc gia. Yêu nước phải yêu chủ nghĩa cộng sản/hay chủ nghĩa xã hội. Bất trung với đảng là phản quốc. Đảng cộng sản Tàu chi tiền hậu hỉ cho đám hủ nho nầy phát triển. Ở Việt Nam, đám thái thú Đại Hán gốc Việt cũng thiết lập “Viện Khổng Học” để học tập, cùng đi con đường với quan thầy.
.
Tác hại của “da cam” (Agent Orange) trong chiến tranh Việt Nam trước 1975 xem ra chẳng có nghĩa gì nếu so sánh với họa “bauxite đỏ” do đảng cờ đỏ sao vàng của Hồ Chí Minh gây ra cho đất nước và dân tộc ta. Từ nay chúng ta nên gọi đảng cộng sản của Hồ Chí Minh là “đảng bọ xít đỏ.”
.
Bọ xít là loài sâu bọ tanh hôi như rác rưởi, chuyên phá hại mùa màng của nông dân. Bọ Xít thể hiện bản chất của những kẻ chủ mưu sáng lập đảng từ những ngày còn ẩn trú trong hang Pac Pó và những hậu duệ thừa kế trước nay. Từ ngày đảng Bọ Xít Đỏ ra đời, 1930, dân tộc ta không có một ngày “tự do và hạnh phúc.”
.
Thế mà… vẫn còn có nhiều “kẻ sĩ” xã hội chủ nghĩa -- có bằng cấp giấy nhưng không có trí óc, không có chất xám, chỉ dùng để lòe thiên hạ -- chưa sáng mắt vì sợ mất bổng lộc được ban phát, suốt đời chui lòn, cam chịu thân phận của Hàn Tín lúc sa cơ. Vẫn còn có nhiều lãnh đạo tinh thần (!) lợi dụng chiếc áo thầy tu che mắt thế gian, lẫn tránh trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc, tự mình bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, để được an sống trong những… cung điện hoành tráng!
.
Dân Nam bộ đã sáng mắt ra chưa?
Phượng hoàng cắt cánh đuổi đi
Đem con bìm bịp về nhà mà nuôi!
Source:
================================================
No comments:
Post a Comment