TẤT CẢ VÌ TỰ DO
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Sự đản sinh của Đức Phật, Đấng Toàn Giác, Bậc Chân Sư ở Nhân Gian, là nguồn sáng mới của Văn Hóa Thế Giới, là niềm an ủi cho Con Người sống giữa cuộc đời tối tăm, đầy khổ lụy, là nguồn hy vọng về một Thế Giới Người: Tự Do, Tự Chủ, Sáng Tạo, và một Xã Hội Người: Dân Chủ, Điều Hợp, Hòa Bình, Phát Triển trên Toàn Thế Giới ngày một hoàn chỉnh hơn.
Chính vì vậy, ngày Đản Sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không những là ngày vui mừng của Phật Tử trên Thếgiới, mà còn là ngày vui chung của toàn thể Nhân Loại. Ngày mà 27 thế kỷ trước Đấng Chân Nhân hiện hữu, để rồi sau bao nhiêu năm bền chí tu chứng: Tự Chiến Thắng, Tự Giác Ngộ, Tự Hiển Lộ tròn đầy Từ Tâm, Linh Tuệ, đã minh nhiên công bố Thông Điệp Nhân Chủ Đạo đầu tiên cho Nhân Loại. "Con Người phải Tự Thắp Đuốc Lên mà Đi". "Đừng Tin vào những gì mình chưa thực chứng". "Chỉ có Con Người mới đủ điều kiện và khả năng giác ngộ thành Phật"
Kính sách Phật thì quá nhiều, không một ai có thể tự hào mình đã đọc hết, hiểu hết, nhưng tất cả đều nhằm minh giải cho tính cách Tự Tu, Tự Giác, Tự Chứng lấy sự Tự Do, Tự Chủ, Sáng Tạo của mình, để Tự Thăng Hóa Tuệ Tâm mình, đạt cảnh Giải Thoát Sinh Không, rồi an nhiên tự tại vào đời cứu khổ, cứu nạn chúng sinh, đem an vui lại cho thế giới loài người, đem an hòa vào trong vũ trụ vạn hữu. Do đó mới gọi Đạo Phật là Biện Chứng Nhân Chủ Phật.
Nhưng nghiệp lực của Nhân Loại hãy còn nặng nề trì độn, nên 27 thế kỷ qua đi, với bao nhiêu đau khổ chất chồng, với bao nhiêu mê lầm, ngụy tín, với bao nhiêu chém giết hận thù, với bao nhiêu tranh cướp phù du, mãi tới nay Nhân Loại mới bừng hiểu được rằng: Cứu Cánh của Loài Người Chính là Con Người. Con Người phải tự làm chủ lấy mình, phải tự trách nhiệm vể cảm niệm, suy tư và hành xử của mình, tạo thành nhân cách tự do cho mình, qua việc biết tôn trọng tự do của người khác, để cùng kiến tạo một thế giới Tự Do Hoà Bình Thịnh Vượng trong chế độ Dân Chủ Điều Hợp Trọng Pháp do chính Con Người Tự Do lựa chọn.
Con Người là cứu cánh của mọi vận động xã hội, cứu cánh của các chế độ chính trị, của mọi ngành sinh hoạt chính trị, luật pháp, cai trị, kinh tế, dịch vụ, giáo dục, văn học, khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật, của các chính sách nội trị và ngoại giao. Tóm lại là Cứu Cánh của Văn Hóa. Chính Văn Hóa có sứ mệnh phải làm cho thân phận Con Người mỗi ngày mỗi Đẹp, Sáng, Tốt và Mới thêm mãi mãi. Làm cho lịch sử nhân loại ngày một thăng hóa hơn lên.
Do vậy, NHÂN CHỦ ĐẠO đang là nhu cầu vươn lên của thời đại, và NHÂN QUYỀN mới là một đòi hỏi quyết liệt nhất của toàn thể loài người. Trước kia Chủ Quyền Đất Nước được công luận đánh giá, cao hơn Nhân Quyền, đến nay đã ở mức ngang nhau. Bởi vì, một Quốc Gia mà không có Nhân Quyền thì Dân Quyền không được tôn trọng. Một nước không có Dân Quyền, thì Chủ Quyền đất nước đâu còn thuộc về Dân nữa, như thế, Đất Nước cũng mất Chủ Quyền luôn. Do đó Dân Quyền và Chủ Quyền Đất Nước đã trở thành Một. Cái này có thì cái kia có. Mất một là mất tất cả.
Khi một Chính Quyền nhẫn tâm coi rẻ mạng sống, và sự tự do căn bản của Con Người, mà với Nhận Thức Nhân Chủ Nhân Văn thì: "Người Dân là Chủ Nhân của Đất Nước, không có Dân thì chẳng làm gì có Nước". "Chủ Quyền Đất Nước thuộc về Toàn Dân". "Không tôn trọng Nhân Quyền, người dân không phải là chủ nhân đích thật của Đất Nước thì cũng đồng nghĩa với việc không tôn trọng Chủ Quyền Đất Nước", nên thứ Chính Quyền đó, bị toàn thể loài người lên án, và bị coi là Ngụy Quyền cần phải loại bỏ.
Hiện nay, Việt Nam đang bị cai trị bởi một thứ Ngụy Quyền Cộng Sản Độc Tài, Độc Đoán, Độc Ác, Toàn Trị, Tham Nhũng, nên dư luận trong, ngoài nước và toàn thế giới đã liệt chế độ ấy vào loại đệ nhất vi phạm Nhân Quyền. Hơn nữa còn hèn hạ ngoan ngoãn nhường cả đất đại, biển, đảo và tài nguyên, thậm chí đến cả Chủ Quyền Dân Tộc cho các Thế Lực Ngoại Bang, để đổi lấy việc bám chặt Chính Quyền. Điều đó hầu như Quốc Dân và Thế Giới đều đang được chứng kiến, qua hành động luồn cúi, làm tay sai cho Trung Cộng của Đảng Cộng Sản Việtnam.
Toàn Dân Việtnam oán thán ngập trời, buộc những tâm hồn thương dân, yêu nước phải đáp ứng Nhu Cầu Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền của Toàn Dân. Nhất là đối với các Tôn Giáo Chân Chính biết "Coi Dân như Sinh Mạng của Tôn Giáo mình", biết "Đặt Quyền Lợi Dân Tộc lên trên Quyền Lợi Tôn Giáo mình" thì chẳng thể "bàng quan tọa thị", bởi đấy, một lần nữa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tại Quê Nhà đã quyết định kiện toàn tổ chức phục hoạt Giáo Hội, để cùng với các giới đồng bào trong, ngoài nước, tranh đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Toàn Dân, Chủ Quyền Dân Tộc và Toàn Vẹn Đất Nước.
Dù quyết định này, đã biết chắc rằng sẽ gặp trùng trùng nguy hiểm, nhưng các nhà Lãnh Đạo Giáo Hội, đã quá quen với sự tù đầy khủng bố triền miên của cộng sản rồi, các Ngài đã nhiều lần mỉm cười đón chờ những tai họa đổ xuống cho thân xác mình, miễn là dân chúng có Tự Do, Dân Tộc được hưng khởi, để Quốc Gia chủ động gia nhập tiến trình Toàn Cầu Hóa và Dân Chủ Hoá Toàn Cầu. Đạo Pháp sáng ngời, trong một Thếgiới Nhân Chủ, Điều Hợp, Hòa Bình, Phát Triển, Nhân Văn.
Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ và các vị lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước, pháp thể khang an, vững tâm lèo lái con thuyền Giáo Hội trong cơn Quốc nạn và Pháp nạn này. Nguyện cầu cho toàn dân Việtnam sớm thoát ách cộng sản. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta thân tâm an lạc để có những quyết định sáng suốt trong việc cứu dân, cứu nước, cứu đạo và tự cứu mình hiện nay.
Little Saigon mùa Phật đản 2010
No comments:
Post a Comment