From: vanthang le
To: phonang
Kính thưa các chiến hữu,
Vì nghi ngờ trí nhớ của tôi, nên tôi đã kiểm lại sự kiện lịch sử nầy. Tôi xác nhận rằng ông sponsor của tôi gọi điện thoại thẳng cho TT Ford trước mặt tôi; bức thư giới thiệu do chính TT Ford ký; tôi không nhớ rõ tên của ông phụ tá, đứng bên cạnh TT Ford, nhưng chính vị nầy trao bức thư ấy trước mặt ông Ford. Vì vậy tôi xin hiệu đính lại.Xin cáo lỗi cùng các chiến hữu.
Tôi xin hé lộ thêm chút ít về nhị vị. Nàng ca sĩ đã vượt biên qua Mỹ hơi muộn, ca nhạc Việt và Pháp rất hay, có sự liên hệ đến một người cháu trai với TT Thiệu trước năm 1975. Chính sự liên hệ nầy là lý do tôi đến gặp nàng lần đầu tiên và lần cuối; tuy nhiên tôi không đề cập với Nàng bức thư sinh tử ấy, mà Tướng Hiếu đã muốn tôi tìm. Ông tướng gốc nhảy dù là vị tướng lãnh tài ba của QLVNCH; căn nhà Ông Bà tướng tạm trú khá đẹp, với đám cỏ xanh trước sân.
Trân trọng kính nhờ các chiến hữu giúp sức, bằng cách phổ biến rộng rãi lên các diễn đàn.
Trân trọng,
Trần Văn Thưởng
Một Ít Dữ Kiện Lịch Sử VN [ Hiệu Đính Số 2]
Nhân đọc chuyện Ông Nguyễn Tiến Hưng và TT Nguyễn Văn Thiệu, lòng tôi lại nhớ đến Tướng Nguyễn Văn Hiếu, với nhiều thương cảm cho vị minh quân, nên xin bật mí ít điều, để vong linh Tướng Hiếu được vui lòng nơi Nước Chúa.
Ông là người đã thấy rõ cái họa mất nước năm 1974. Mặc dù thân cận với Cụ Trần Văn Hương, Ông chỉ nghe tin đồn về một bức thư, tuy nhiên Ông vẫn không tìm được một bản sao của bức thư chiến lược sinh tử của miền Nam; bức thư của TT Richard Nixon, ngày 15 /11/1972 cho TT Thiệu, cam kết " I repeat my personal assurance to you that the United States wil react very strongly and rapidly to any violation of the agreement. ...".
Ngoài ra Tướng Hiếu đã có nhiều tiên liệu liên quan đến số phận miền Nam. Tiếc rằng chưa đúng thời điểm để tôi khai triển thêm.
Trước khi giã biệt VN ngày 13/06/1974, tôi đã tìm đến nhà một ca sĩ tài hoa nổi tiếng. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy nàng đang ở với cụ thân sinh tại một căn nhà trong ngõ hẻm tại Sài Gòn. Ông Cụ hình như người Thanh Hóa hay Nghệ An. Nàng có nước da bánh mật với nút ruồi thật duyên dáng. Hiện nay người đẹp vẫn còn duyên dáng và đang sống ở California. Tôi kể chi tiết như vậy để mong Nàng nhớ lại có người lính VBQGVN, mang lon Trung tá đến găp Nàng trong đêm. Thời gian có thể làm Nàng quên mất cuộc gặp gỡ bất ngờ nầy. Nếu nàng đọc bài nầy thì xin Nàng liên lạc với tôi, vì tôi còn có nhiều chuyện muốn nói với Nàng. Tại sao tôi lại đến thăm Nàng? Câu trả lời là để tìm cái bức thư chiến lược ấy. Tuy nhiên tôi không thể nói chuyện với Nàng, vì cụ thân sinh của Nàng ngồi cạnh, với cặp mắt cú vọ như để bảo vệ Nàng. Thưa Cụ, Cụ đã hiểu lầm tôi; tôi đến với Nàng chỉ vì việc nước mà thôi!
Tại sao Nàng là người có thể đóng góp vào sự sinh tử của miến Nam yêu quí. Câu trả lời rất phức tạp và tế nhị. Chừng nào Nàng còn nhớ cuộc gặp mặt bất ngờ nầy, chừng đó tôi sẽ viết nhiều hơn. Kính xin Nàng liên lạc với tôi vì sự thật của lịch sử cũng như giúp ích cho sử gia.
Tiếc thay tôi lại đánh mất cái địa chỉ căn nhà trong ngỏ hẹp của Nàng khi tôi qua Mỹ. Trong thực tế tôi đã có quyết định không nên để nàng liên hệ đến chuyện sinh tử nầy sau khi rời nhà Nàng; lối sống bình dị, Ông Cụ chất phát, sự thành thật và nhí nhảnh vô tư của Nàng, là các yếu tố cho việc quyết định của tôi.
Một năm tìm kiếm cái bức thư cứu tử nầy chỉ là công dã tràng, mặc dù một số chiến hữu đồng minh đã tận tình giúp sức; họ đã làm nhiều chuyện nguy hiểm để giúp tôi tìm bức thư ấy trong thời gian tôi học tại Fort Leavenworth, mặc dù họ biết rằng họ có thể bị thất sủng hay mất mạng như chơi.
Mùa hè năm 1975 tôi lên Tòa Bạch Ốc , nhận giấy giới thiệu của TT Gerald R. Ford, để lên gặp Ông Đinh Bá Thi, Quan Sát Viên CSVN tại LHQ ở New York. Tôi xin miễn kể tại sao một người lính bị thất sủng của QLVNCH lại được tiếp đón thân tình bởi Ông TT Gerald Ford và Ông Phụ Tá cho TT Ford - tôi không còn nhớ tên. Dĩ nhiên là tôi đã nhận thư giới thiệu của Ông Ford để tôi gặp mặt Ông Đinh Bá Thị tại một cao ốc ở Nữu Ước.
Tôi xin tóm lược nội dung cuộc đối thoại:
(1) CSVN nên đối xử với quân cán miền Nam trong tình thân ái vì thế chiến lược quốc phòng và phát triển kinh tế. Vì vậy họ không được bỏ tù các chiến hữu của chúng tôi.
(2) CSVN phải mềm mỏng và thiết lập bang giao với khối dân chủ toàn thế giới tức khắc, nhất là với HK để cân bằng hóa chiến lược ngoại giao và quân sự với Trung quốc, .
(3) CSVN không thể tin tưởng Trung quốc vì chính sách người Tàu là xâm lăng và đô hộ dân tộc VN, căn cứ vào lịch sử VN và chủ trương chia đôi VN của Mao Trạch Đông. Vì thế họ không bao giờ muốn VN hùng mạnh khi VN đã thống nhất.
(4) CSVN không được khiêu khích và hiếu chiến với các nước lân bang, nhất là đối với Trung cộng.
(5) CSVN nên sử dụng những thành phân ưu tú và yêu nước của Quân Cán Miền Nam, để cùng nhau phát triển đất nước và bảo vệ Tổ Quốc VN yêu quí.
............ ......... ......
Tôi được biết Ông Đinh Bá Thi đã cố gắng trình bày và thuyết phục Ông Lê Duẫn, và có thể với các tay đỉnh cao trí tuệ của Đảng CSVN. Sau đó ông Thi đã bị ám sát tại VN vì bị tình nghi làm gián điệp cho ngoại bang.
Hậu quả thứ nhất của sự ngu dốt của đảng CSVN là để mất một ít lãnh thổ trong cuộc chiến tranh ngu dốt giữa CSVN và Trung cộng. Quân đội Nhân Dân đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ Quốc VN, tuy nhiên Đảng CSVN đã giết QĐND. Ngày nào đó tôi sẽ để thì giớ để biện minh những gì tôi viết. Ngày nay QĐND phải nhớ đến biến cố lịch sử ấy, để có sự lựa chọn, Đảng hay Tổ Quốc Việt Nam.
Hậu quả thứ hai là nền kinh tế CSVN bị suy sập tôi tệ sau năm 1975.
Hậu quả thứ ba là hàng trăm ngàn người Việt bỏ mình trên biển cả để đi tìm tự do.
Hậu quả thứ tư là CSVN bị cô lập trước thế giới tự do, nên CSVN phải lệ thuộc vào Trung cộng mà thôi, rồi biến thành kẻ Việt Gian bán nước cho Trung Cộng ngày nay.
Ngày nay CSVN chỉ giao thiệp với Hoa Kỳ theo thế hạ phong mà thôi, nên không đủ khả năng thuyết phục chính phủ HK nhập cuộc tích cực để bảo vệ VN, chống lại tham vọng đô hộ của Trung Quốc. Đó là hậu quả thứ năm.
Kính xin các chiến hữu bổ túc thêm .
Vừa đây có ông viết bài để hô hào " CĐVNHN Chống Mỹ Cứu Nước" ! Buồn cười thay lại có kẻ lâu la hoan hô nhiệt liệt! Họ là ai? Những kẻ ngông cuồn tôn giáo và ngu dốt về chiến lược giải thể CSVN. Có kẻ hậu thế đã phải phản biện cái lý luận ngu ngốc của kẻ viết bài ấy. Vị nhi nữ nầy lại bị đám lâu la chụp mũ là kẻ hậu thế muốn nổi tiếng! Chính bọn ngu ngốc nầy đã vô tình đóng góp vào việc mất nước sau nầy cho Trung cộng.
Bây giờ thử hỏi ai là nhân chứng cho việc tôi lên gặp ông Đinh bá Thi?
Đinh Bá Thị đã giữ bức thư giới thiệu của Ông Ford, để làm bằng chứng trình bày cho đảng CSVN rồi. Tôi không biết Bộ Ngoại Giao HK còn giữ bức thư ấy hay không? Ông Ford đã chết, còn Ông phụ tá cho TT Ford thì tôi không biết còn sống hay chết. Ông đại tư bản sponsor của tôi vẫn còn sống. Tôi không biết quí vị tham mưu của Ông Đinh Bá Thi còn sống hay chết. Nếu họ đọc bài nầy, kính xin liên lạc với tôi; dĩ nhiên tôi sẽ có cách để biết rằng họ chính là người tôi gặp gỡ hay không, vì tôi còn nhớ các chi tiết trang hoàng trong căn phòng mà tôi đã gặp.
Có một Bà tướng mà tôi đã gặp sau khi tôi có bức thư giới thiệu trong tay. Thật tình tôi không biết Bà tướng ấy còn nhớ cuộc gặp gở bất ngờ đó hay không? Cách đây mấy tháng, tôi đã liên lạc với Đại tá Đào Mộng Xuân, để hỏi thăm E-mail của Bà tướng; mục đích tôi muốn chia buồn muộn với Bà, cũng như để bày tỏ lòng kính trọng đối với vị tướng tài ba. Tuy nhiên Đại tá Xuân hồi âm rằng Ông sẽ chuyển lời chia buồn của tôi đến Bà tướng; tôi nghĩ rằng Bà tướng đã quên chuyện năm 1975. Tôi sẽ kể thêm nhiều chi tiếc của cuộc gặp gỡ bất ngờ đó, để mong Bà nhớ lại.
Tòa Bạch Ốc đã cho tôi cái địa chỉ tạm trú của Ông Bà Tướng, nên tôi đến thăm hỏi vị tướng đáng kính, để chào mừng ông được an toàn tại Mỹ. Sự thật tôi muốn biết Ông tướng có bản sao bức thư cứu tử đó hay không? Nếu vị tướng có bức thư ấy, là tôi chơi ván bài xã láng với TT Ford, bằng yêu sách đòi hỏi HK phải can thiệp trực tiếp với CSVN, để CSVN phải thả tù các Quân Cán Miền Nam, cũng như tận tình giúp đỡ người VN tại HK. Không may là vị tướng ấy không có nhà, mà chỉ gặp được Bà tướng, đang tạm trú tại nhà một người bà con. Bà tướng tiếp tôi tại phòng bếp nhỏ khoảng một giờ. Bà tướng là người Bắc, rất đẹp, duyên dáng và lịch sự. Hình như Bà có tâm sự, Bà là con gái của nhà văn nổi tiếng trong văn học. Tôi nghĩ rằng vị tướng tài ba và trong sạch thật là may mắn để có một vị phu thê lịch lãm và sắc nước hương trời.
Nếu Bà tướng tình cờ có đọc bài nầy và còn nhớ chuyện năm xưa, trân trọng kính mong Bà tướng điện thư cho tôi.
Ngày nay nghe chuyện kể của ông Nguyễn Tiến Hưng về Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, tôi bỗng thấy buồn vô hạn. Phải chi Ông Hưng hay Ông Thiệu có gan dùng lá thư ấy, bắt chẹt TT Ford để đòi hỏi một ít ưu sách cho chúng tôi, như những gì Tướng Hiếu đã nói chuyện với tôi tại Câu Lạc Bộ An Đông trước khi tôi đi du học. Phải chi Ông Thiệu hay Ông Hưng sử dụng lá thư nầy, bằng cách tiết lộ nó trước Quốc Hội Hoa Kỳ hay với TT Ford, khi họ đòi hỏi quân viện và sự can thiệp của HK từ năm 1973 đến nắm 1975, thì số phận miền nam có thể khác hẳn? Tôi hiểu, TT Thiệu hay ông Hưng có thể hiểm nguy đến mạng sống như chơi, nhưng tôi không chấp nhận việc hai ông không chịu chơi trò cạn tầu ráo máng để cứu quốc trong giai đoạn khẩn thiết đó. Tôi khẳng định rằng ông Hưng đã có bức thư nầy và nhiều bức thư tối mật khác trong tay khi ông qua Mỹ năm 1975.
Đây chỉ là chuyện kể mà thôi, nên tôi đề nghị các chiến hữu và các sử gia không nên tin quá nhiều, cho đến khi tôi có thêm các nhân chứng khả tín. Chỉ một bằng chứng- ông sponsor của tôi - không đủ khả tín cho một sự kiện lịch sử. Nếu các chiến hữu đoán được Bà tướng và Nàng là ai, kính nhờ chuyển dùm bài nầy cho hai vị đó. Nếu hai vị đó không còn nhớ thì tôi sẽ không kể thêm cũng như tự xem chuyện kể của tôi chỉ là một giấc chiêm bao của tôi mà thôi.
Tôi đã nói những gì tôi cần nói rồi, nên xin tạm biệt các chiến hữu một thời gian. Cầu mong không còn có các hiện tượng quá chia rẽ trầm trọng trong CĐVNHN nữa, hay tung hỏa mù nữa, để tôi im lặng kể từ nay. Mong thay!
Trân trọng,
Trần Văn Thưởng ( 28/05/2010)
Hiệu đính số 2 ngày 29/05/2010
No comments:
Post a Comment